HÃY LÀM NHỮNG GÌ BẠN NGHĨ

EFFORTS CAN MAKE FAILS, BUT DON'T FAIL TO MAKE EFFORTS
 
Trang ChínhTrang Chính  K45.21.07K45.21.07  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 ]Thất bại của tuổi 18 (Trượt đại học)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
admin
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 01/02/2008
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: ]Thất bại của tuổi 18 (Trượt đại học)   Wed Aug 20, 2008 6:43 am

Thất bại của tuổi 18

Em đã khóc thế nào

Khi phải chờ đợi một điều gì đó mình không thể biết chắc chắn, cái cảm giác hẳn là rất khủng khiếp. Giá mà người ta có thể biết em đã dằn vặt và khổ sở như thế nào…

18 tuổi, trăn trở với những nỗi lo về tương lai, những ngày dài khắc khoải chờ điểm thi đại học. Không biết mình đang lo sợ về điều gì. Đơn giản là những nỗi lo không thể gọi tên được.

1 tháng trước.

Em thường bảo "không thích nghe người ta chúc mình thi tốt, vì chúc như thế xui lắm!" Rồi ai đó cười nói:"Này nhóc, mê tín dữ vậy. Em không muốn chúc thi tốt vậy thì chúc em thi thành công nhé, hãy làm hết sức mình". Thế rồi cũng cười tươi cho qua chuyện. Tại sao lại như thế? Em chưa một lần giải thích. Vì sao? Em đã không nói rằng khi nhận lời chúc từ người khác, hẳn là người ta đã kỳ vọng vào em nhiều lắm. Nếu không thể thi tốt, chẳng phải mình đã phụ lòng của mọi người? Em không muốn nhận những lời chúc tốt đẹp về một điều mình không hề chắc chắn.

Rồi thì mọi chuyện cũng chóng vánh qua mau đến nỗi nhiều lúc mình phải ngỡ ngàng. Tất thảy 12 năm áo trắng đến trường và những điều mình học hỏi được chỉ gói gọn trong 3 buổi thi. Cái tâm trạng khi vừa bước khỏi phòng thi hôm cuối cùng như muốn vỡ oà, vừa mừng vừa tủi. Dù sao thì mình cũng đã cố gắng hết sức. Ai cũng mỉm cười nhẹ nhõm "xong rồi đấy". Em cũng cười.

2 tuần trước.

Bây giờ mình mới hiểu thế nào là cảm giác của chờ đợi. Đôi lúc hoảng hốt xen giữa cái cảm giác hồi hộp lo sợ chưa biết kết quả thế nào. Sợ kết quả sẽ không như mình mong muốn. Sợ trượt, không phải vì bản thân mà vì người khác sẽ thất vọng về mình nhiều lắm. Khi mà cả ba mẹ, các chị em gái, cả anh và bạn bè luôn mong em đỗ đại học, tự nhiên thấy việc đó trở thành một nghĩa vụ của bản thân mình.

Cô nhóc ở nhà cứ nhao nhao nào sách, nào vở, đồng phục đi học, lúc lại đòi chị chở đi mua cái này, khi lại muốn mua cái kia. Em cười. Ngày trước chuẩn bị cho năm học mới mình cũng thế, cứ lo lắng không biết mình đã có đầy đủ những dụng cụ cho năm học mới chưa, lại còn hơi e sợ về lớp mới, bạn bè mới. Nhưng rồi tất cả cũng ổn, 12 năm học của mình đã ở lại cùng ngày hôm qua. Có lần nhìn cô nhóc hối hả đến trường, em nhận ra rằng mình đang ao ước được đi học, lại nhớ bạn bè, trường cũ và một nỗi luyến tiếc về ngày trước cứ mơ hồ xâm chiếm cả tâm hồn.

1 tuần trước.

Một danh sách dài những trường đã công bố điểm thi nhưng vẫn chưa thấy trường mình đâu cả. "Kết quả thế nào? Đậu chứ? Chắc là điểm cao lắm nhỉ?" Vô số những câu hỏi của mọi người mà chỉ nhận được câu trả lời bằng sự im lặng và cái mỉm cười nhẹ. Em không thể trả lời vì chính bản thân mình cũng không biết, đôi khi còn sợ những câu hỏi đó, chẳng dám tự đặt ra cho mình.

Cứ chờ đợi, hy vọng và nhiều lúc còn có niềm tin là mình sẽ đỗ.

Ngày hôm qua.

Biết kết quả, mình trượt. Tự nhiên cứ lóng ngóng và hoang mang thế nào ấy, vẫn không tin nổi là mình trượt.

Em thu người lại giữa căn phòng, nghĩ ngợi. Không khóc. Cái cảm giác tự ti, hụt hẫng cứ chực trào ra.

Mình vừa đặt chân ở ranh giới giữa sự thành công và thất bại, nhưng đã không thể bước về phía thành công. Thất bại, chỉ là sự - thành – công - bị - trì - hoãn, giống như bao người đã nói. Đây không chỉ đơn giản là thất bại của tuổi 18, nó còn là vấn đề tương lai và cả lòng tự trọng. Thất bại, nó có vị chua xót và cả nỗi đau.

Mình trượt, ngay trên ngưỡng cửa của thành công. Nỗi buồn nhân gấp ngàn lần.

Mình trượt. Tự bản thân cảm thấy xấu hổ và đáng trách. Mạnh mẽ của em ở đâu hết rồi?

Bạn bè quan tâm em bằng những dòng tin nhắn hỏi han. Em đã không trả lời, đơn giản vì chẳng biết phải trả lời thế nào, vì không muốn làm người khác thất vọng về mình.

Người ta thường nói có muôn vàn con đường để vào đời, như anh bảo: "Mặc dù em không đỗ cái ngành mà mình thích, nhưng học gì cũng là học em à. Sau này học xong em cũng ra đời, cũng làm việc và kiếm sống. Đừng buồn nhiều quá." Em cười. Anh hiểu rõ em đã cố gắng như thế nào. Giá như ba cũng có thể hiểu và thông cảm như anh nhỉ?

Em không cần những lời động viên sáo rỗng. Một chút gì đó thật tâm, chỉ cần hiểu sự cố gắng đó cũng đủ khiến cho em cảm thấy tốt hơn. Từ rất lâu rồi bản thân mình đã cố gắng học cách tự đứng vững trước những nỗi đau, muốn trở nên mạnh mẽ. Còn lần này? Em đối diện với chính bản thân mình, không trốn tránh. Đây chẳng phải là lúc của sự yếu đuối.

18 tuổi và những khao khát được chứng tỏ bản thân mình. 18 tuổi. Hụt hẫng và xót xa. Không khóc.

Nếu ai đó làm đau mình bằng những lời chê trách, hẳn là họ không thể hiểu sự dằn vặt mà ta phải chịu đựng.

Đêm qua.

Cứ thao thức và suy ngẫm mãi. Ao ước được đi học và những dự định cho tương lai cứ bày ra trong tâm trí. Nhưng giờ có lẽ mình phải chọn con đường khác để thực hiện. Mạnh mẽ lên.

Có lẽ mọi người thấy buồn và thất vọng về mình lắm. Xin lỗi…

Tối và tĩnh lặng, tự dưng thấy mắt mình ươn uớt. Khóc cho một lần thất bại của tuổi 18.


Nhưng, biết bao nhiêu nước mắt mới đong đầy một nỗi đau?

(Kết nối blog)
http://vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/2008/08/799592/
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://victory.niceboard.net
 
]Thất bại của tuổi 18 (Trượt đại học)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HÃY LÀM NHỮNG GÌ BẠN NGHĨ :: Những kiến thức bên lề :: Cuộc sống muôn màu-
Chuyển đến